Thật ra thì em rất trong sáng
Phan_4
Chương 7: Hội gặp mặt
Sáng hôm sau lúc rời giường, lưng Dạ Ngưng còn đau lợi hại hơn, cởi quần áo ra nhìn, một mảng tím đen, chung quanh còn có chút phiếm hồng, chỉ cần vừa cử động liền đau không chịu nổi.
“Lão Tứ, thế nào, vẫn còn đi nổi cơ à?” Lão Đại ngậm bánh bao nhìn Dạ Ngưng đầy vẻ đồng tình. Aish, đây chính là “rảnh rỗi sinh nông nổi” mà.
Dạ Ngưng cắn răng ôm hai sườn cố gắng ngồi dậy, chỉ mới một động tác như vậy thôi liền đã khiến nàng đau đến phải hít một hơi.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Phỏng chừng hiện tại toàn trường đều đang đi lùng bắt người giả quỷ, nếu giờ tao mà không đi thì chính là tự đi lên trước họng súng mà.”
Lão Đại nghe xong liền thở dài, đúng thế, chuyện tối hôm qua cũng không biết người nào miệng rộng lan truyền, giờ thì sự kiện ma quái ở WC nữ của trường đã vang dội thực oanh oanh liệt liệt, mà người khả nghi nhất là Dạ Ngưng, nếu giờ lại không đi học…..
Chậm chạp mặc quần áo, Dạ Ngưng cũng không còn tâm tình đi đến căng tin, chỉ đơn giản uống túi sữa, lấy trộm quả trứng gà mà lão Tam giấu trong hộp cơm ra ăn, lau qua miệng, cuối cùng dưới sự hộ tống của lão Đại mà chầm chậm đi tới phòng học.
May mắn tiết học ở ngay tầng một nên Dạ Ngưng cũng không cần chịu hành hạ nhiều lắm, dưới sự trợ giúp của lão Đại, nàng chống thắt lưng như phụ nữ có thai mà mạnh bước đi tới tòa nhà dạy học, vừa vào cửa, lão Đại liền giật mình.
…Đây là…đang tụ hội?
Giáo sư các khoa, giáo viên các ban, các thầy cô chủ nhiệm, mà ngay cả thư ký cũng đều đến đây…
Đoàn người đứng trước cửa khu dạy học, đang nói cái gì đó…
“Xong rồi, xong rồi lão Tứ, tới bắt quỷ kìa!” Lão Đại vội vàng nói.
Dạ Ngưng đứng phía sau nên căn bản nhìn không thấy người, nghe lão Đại nói thế cũng không để trong lòng, không kiên nhẫn đẩy đẩy: “Đi nhanh lên, sợ cái gì, chẳng nhẽ còn có thể mời đạo sĩ đến?”
“…òCn khủng bố hơn đạo sĩ nữa.”
Thanh âm lão Đại có chút run rẩy, từ nhỏ đến lớn cô chỉ sợ mấy vị quan chức, giờ lập tức nhiều lãnh đạo tụ họp như vậy, thân mình liền bắt đầu lắc lư. Dạ Ngưng nghe giọng lão Đại có vẻ không thích hợp, liền đẩy cô qua một bên, tự mình nghiêng đầu qua nhìn, vừa thấy một cái liền lập tức biến sắc.
Này…để làm chi…
“Dạ Ngưng!”
Hiệu trưởng mắt sắc, vừa liếc thấy Dạ Ngưng liền dùng sức vẫy tay.
Khóe mắt Dạ Ngưng hơi giật giật, biết trốn không nổi, liền nháy mắt với lão Đại, lấy tốc độ con rùa bước qua.
“Ơ, hiệu trưởng, thầy có việc ạ? Ồ, như thế nào lại còn có nhiều giáo viên lãnh đạo thế này, thầy Lâm, cô Vương, thư ký Đàm, a…cô Tiếu!”
Dạ Ngưng quen thuộc chào hỏi, cười giả tạo, hiệu trưởng nhìn nàng gật gật đầu: “Được rồi, không cần khách khí như vậy. Phải rồi, hôm qua trường học có quỷ xuất hiện, em biết không?”
“Cái gì? Dĩ nhiên lại có việc này?!”
Dạ Ngưng mở to hai mắt nhìn hiệu trưởng, trong lòng thở dài một hơi, đúng vậy, em không chỉ biết, mà còn nhìn của thầy…
“Trường học mà lại có quỷ, không thể nào!”
Vì chứng minh mình vô tội, Dạ Ngưng lại diễn tiếp. Lão Đại nguyên bản còn sợ hãi, giờ nhìn biểu tình Dạ Ngưng mở to hai mắt ra vẻ vô tội liền thiếu chút nữa cười ra tiếng.
“Haiz, tôi phỏng chừng là do kẻ đần độn nào đó giả mạo. Mọi người nói xem, lá gan của sinh viên bây giờ cũng thật lớn, cư nhiên lại dám giả quỷ dọa giáo viên!” Thư ký Đàm lo việc xây dựng Đảng lên tiếng, Dạ Ngưng lại còn nghiêm túc gật đầu.
“Cũng không phải không đúng, dù sao thì, giáo sư Tiếu, cô bị dọa?”
“Ủa, sao em biết là cô Tiếu?” Hiệu trưởng nghe ra lời dị thường liền ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, lập tức tất cả mọi lãnh đạo đều ánh mắt như tên bắn phóng lại đây.
“Ha ha, cái này…không phải là do em nghe các bạn học nói sao….” Dạ Ngưng cười khan đáp, áo sơ mi lại đã thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng, mà ngay cả lão Đại cũng có chút sốt ruột, cắn môi khẩn trương nhìn vài người, còn đương sự Tiếu Vũ Hàm vẫn chỉ đứng một bên chăm chú nhìn Dạ Ngưng, có vẻ đăm chiêu.
“Được rồi, nhanh vào học đi thôi.” Hiệu trưởng hoàn toàn không đặt nghi ngờ lên người Dạ Ngưng, chỉ tùy tiện hỏi một câu liền phất tay thả người, Dạ Ngưng vội gật đầu, nháy mắt với lão Đại mấy cái, liền xoay người định chui vào phòng học.
“Chờ một chút.” Tiếu Vũ Hàm nãy giờ vẫn trầm mặc lại đột nhiên mở miệng, thần kinh vừa mới thả lỏng của Dạ Ngưng lại căng thẳng, quay lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tiếu Vũ Hàm. Sao vậy…không phải là bị phát hiện đấy chứ?
Tiếu Vũ Hàm tiến lên vài bước, đi đến bên người Dạ Ngưng, cười khẽ nhìn nàng: “Gần đây lớp trưởng Dạ thực bận rộn.”
“…..”
Một câu này khiến cho Dạ Ngưng đỏ mặt, cô ta có ý tứ gì đây? Là nói tập san của trường hay nói việc giả quỷ?
“Ha ha, không bận, đâu bận bằng cô Tiếu được.”
Dạ Ngưng xấu hổ cười, Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, vỗ vỗ eo Dạ Ngưng, đầy thiết tha nói: “Thật sự chu đáo nha.”
“…..”
Dạ Ngưng cắn răng, cố gắng nhịn cơn đau đớn từ phần eo truyền đến, nặn ra một tia cười: “Làm lớp trưởng mà, tất nhiên phải thường xuyên suy nghĩ thay giáo viên.”
“Ừ, được rồi, đi đi.” Tiếu Vũ Hàm gật đầu cười khẽ, nâng tay lên, lại vỗ một cái thật mạnh, sắc mặt Dạ Ngưng liền trắng bệch, cũng không dám nhiều lời, cắn môi, thẳng lưng chui vào phòng học.
“Làm sao vậy?” Hiệu trưởng nhìn Tiếu Vũ Hàm, kỳ quái hỏi.
Nhìn phương hướng Dạ Ngưng ly khai, Tiếu Vũ Hàm cười nhạt: “Không có việc gì.”
Thật vất vả mới ngồi được xuống, lão Đại thở phào một hơi, nhìn Dạ Ngưng: “May mà không có việc gì….”
Dạ Ngưng bị Tiếu Vũ Hàm kia “hiền lành” vỗ đập mấy phát, đau đến muốn hôn mê, làm sao còn có tâm tình mà cùng thảo luận nhận thức tâm đắc gì, trực tiếp gục xuống bàn giả chết. Trong lòng thầm mắng, ngươi nói xem, lãnh đạo hiện tại ngày càng nhàn hạ mà, cuộc sống đại học nhàm chán như thế, ngẫu nhiên giả quỷ dọa giáo viên, giải trí một chút thôi mà cũng phải làm thành trịnh trọng như vậy, nhất định phải thật sự chỉnh mình thành “quỷ tài” thì mới vui vẻ sao?
Tiết nhứ nhất, dưới cơn đau nhức của cái eo cùng tiếng niệm kinh của giáo sư mà vượt qua, đang ngủ mơ mơ màng màng, Dạ Ngưng lại nghe thấy tiếng lão Đại: “Lão Tứ, tỉnh tỉnh, Fanclub của mày đến kìa.”
“Cái gì…” Dạ Ngưng lầm bầm, khẽ mở mắt.
“Chị hai Dạ, còn nhớ bọn em chứ?”
Dạ Ngưng dụi dụi mắt, nhìn hai tên nam sinh to khỏe trước mặt: “Căng tin…hai người là gấu…”
“Ha ha, trí nhớ của chị hai quả nhiên tốt, bọn em chính là người lần trước xin chị cái phim kia đó.”
Dạ Ngưng lập tức tỉnh ngủ, có chút xấu hổ nhìn bọn họ: “Hai người…có việc gì thế?”
Hai nam sinh đồng dạng gật đầu, người cầm đầu chỉ chỉ chính mình, cười nói: “Chị hai Dạ, em cùng hắn là anh em, chị gọi em là Đại Bảo là được, còn cứ gọi hắn là Đại Bối, đừng coi như người xa lạ.”
Khóe mắt Dạ Ngưng khẽ giật, gật đầu: “Đại Bảo Bối, tìm đàn chị có chuyện gì?”
“Là thế này.” Đại Bảo giành nói trước: “Không phải hôm trước em đã nói với chị sao? Bọn em đã đặc biệt vì chị mà thành lập một hội, không ngờ chị Dạ lại nổi tiếng như vậy, ngắn ngủi một tuần liền tụ tập được hơn một trăm người, hôm nay là lần đầu tiên các thành viên trong hội tụ hội, cho nên bọn em đều hy vọng chị có thể hãnh diện mà đi một chuyến.”
Dạ Ngưng nhíu nhíu mày, gục đầu xuống trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu nhìn Đại Bảo: “Đại Bảo à, chị muốn biết một vấn đề, làm sao cậu biết chị học ở đâu mà tìm đến?”
Đại Bảo cười cười, xoay người chỉ lão Đại: “Mỗi ngày một túi chân gà thương hiệu ‘Laoganma’ đưa cho đàn chị này là biết ngay.”
“…..”
“….Cái gì chứ, mấy người cứ tán gẫu trước, tôi còn có việc.” Dưới cơn căm tức của Dạ Ngưng, lão Đại ôm sách, nhẹ nhàng chuồn thẳng.
Đi theo Đại Bảo Bối một đường đến sân thể dục, Dạ Ngưng thầm thở dài một hơi, hiện tại nàng có chút hiểu được câu nói kia, người tại giang hồ thân bất do kỷ, một khi hai tay dính đầy chữ “A” thì cho dù có rửa cũng không sạch.
Oái….không phải chứ….
Vừa vào sân thể dục, Dạ Ngưng lập tức giật mình, không thể tin được nhìn đám người đông nghịt trước mặt.
“Đây là….bao nhiêu người đến đây?”
“À, không có bao nhiêu, chỉ mới có một nửa đến, mới hơn năm mươi người thôi.” Đại Bối cười nói, Đại Bảo đi lên phía trước, phất phất tay.
“Thủ lĩnh tới!”
……囧
Thanh âm nhốn nháo lập tức đình chỉ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, một phút đồng hồ sau, bùng nổ tiếng vỗ tay.
Dạ Ngưng nhe răng cười cười, thầm cảm thán, thật đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh.
“Mọi người không cần quá câu nệ, ngồi cả xuống đi.” Dạ Ngưng có chút xấu hổ phất tay, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy quả thật không được tự nhiên. Mấy đàn em khóa dưới đều thực nghe lời, nhất loạt ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng. Nhìn những đôi mắt to thuần khiết kia, Dạ Ngưng liền đỏ mặt.
“Đàn chị, chị không cần ngượng ngùng, chúng em đều là những fan đáng tin cậy của chị.” Có mấy nam sinh ồn ào hét lên, mọi người đều nở nụ cười, nói loạn cả lên, dần dần Dạ Ngưng trấn tĩnh lại, phất phất tay, rất có tư thế lãnh đạo.
“Như vậy, mọi người tụ họp ở cùng một chỗ cũng không dễ, thế nên mọi người có việc gì thì cứ hỏi, chỉ cần chị có thể giúp, nhất định sẽ nói.” Khó có dịp Dạ Ngưng hào phóng như vậy, khiến nhất thời phía dưới loạn hết cả lên.
“Đàn chị, em nghe nói lúc chị còn ở khoa chính quy, ở trong trường đã lập ra một câu lạc bộ gọi là ‘Nhà cho chó đi lạc’, không chỉ giải quyết hết chó hoang ở quanh trường, mà còn thuận đường bắt nốt chó cưng của giáo sư môn Toán cao cấp cùng giáo sư môn Phân tích hệ thống, coi như chó hoang đi tặng người khác, có thật không?”
“OA” một tiếng, đám người phía dưới cười thành một mảnh. Dạ Ngưng nhớ tới việc này, liền gật đầu, cười nói: “Cũng không phải không đúng, chính bởi vì việc này mà năm ấy môn Toán cao cấp cùng môn Phân tích hệ thống của chị đều bị treo.”
“Đàn chị, em còn nghe nói chị bí mật thành lập một cái ‘Cúc Hoa Hội’ ở trên trang web của trường, nhưng sau lại bởi vì tính chất hướng đi của hội mà bị quản lý viên niêm phong?”
Dạ Ngưng nghe mà nhẹ nhàng thở dài, rất tiếc hận nói: “Đúng vậy, hội đó không biết đã thúc đẩy biết bao nhiêu cặp nam nam có tình cảm nữa. Kỳ thật đôi khi chị nghĩ, nhóm GAY thật sự rất đáng thương, nếu là hai nữ sinh thì có nắm tay hay ôm một chút cũng không có gì câu thúc, nhưng bọn họ…”
“Đàn chị, gia nhập hội đó có luật gì không? Lại lập một cái nữa đi, chúng ta sẽ duy trì!”
Rất nhiều người ồn ào, Dạ Ngưng tười cười đáp: “Kỳ thật không có quy định gì, chị nhớ rõ hội đó trừ việc vào hội thì cần uống một chén trà hoa cúc, từ nay về sau dùng bột giặt hoa cúc để giặt quần áo, ra vào hội phải đeo huy hiệu hoa cúc ra thì hình như là không có yêu cầu gì.”
“…”
“Còn có, còn có, đàn chị, lại hỏi một vấn đề nữa, chuyện ma quái tối hôm qua ở trường học là do chị bày ra?”
Quả nhiên, hiện tại sinh viên ai cũng đều thực khôn khéo, tin tức gì cũng đều không trốn được pháp nhãn của mấy người đó. Dựa theo lý mà nói, nàng không nên thừa nhận, dù sao nhiều người lắm miệng, nhưng những người kia đều là các bạn học nhiệt tình yêu thương mình.
“Đàn chị, chị yên tâm, bọn em tuyệt đối sẽ giữ bí mật, ai dám nói chúng ta sẽ quần ẩu!”
“Đúng!” Mọi người đều phụ họa.
Nhìn những người này, lòng Dạ Ngưng cũng có chút an tâm, da trâu cũng bắt đầu được thổi lên.
“Aish, kỳ thật không có gì phải giữ bí mật cả, đúng vậy, quỷ kia chính là do chị đây đóng giả, chị chính là nhìn giáo sư Tiếu kia không vừa mắt. Dạ Ngưng ta làm việc quang minh lỗi lạc, cho dù hôm nay Tiếu Vũ Hàm có đứng ngay ở đây thì chị cũng vẫn nói những lời này!”
Đại Bảo ngồi đối diện Dạ Ngưng, nghe xong lời này, vẻ tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, dùng hết sức nhăn nhó với Dạ Ngưng, khổ nỗi Dạ Ngưng đang nói hết sức dõng dạc, nào có tâm tình mà nhìn hắn.
“Không phải đàn chị lòng dạ hẹp hòi mang thù, nhưng thật ra chị muốn nhắc nhở mọi người, nếu ai muốn tốt nghiệp, đánh chết cũng đừng để cô Tiếu dẫn dắt. Chị không nói khoa trương chút nào đâu, cô ta ấy à, nếu trên trán điểm một giọt chu sa, thì quả thực chính là Diệt Tuyệt* chuyển thế!”
(* nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký)
Dạ Ngưng nói đến chỗ hưng phấn còn hơi vung tay lên, mà ngoài dự tính, vốn nhóm fan nguyên bản vô cùng náo nhiệt, dĩ nhiên lại không có người nào ồn ào đáp lời, mà lại cực kỳ ăn ý biến sắc, cùng nhau nhìn phía sau Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng giật mình, sống lưng chợt lạnh, trầm mặc một lát, chậm rãi chậm rãi xoay người sang chỗ khác, liền thấy ở phía sau mình tầm năm mươi thước có một mỹ nữ tóc dài yểu điệu đang đứng, hai tay khoanh trước ngực, mặt chứa ý cười, nhìn nàng không chớp mắt.
Cô, cô Tiếu….
Trong đầu Dạ Ngưng trống rỗng, mà giờ khắc này, anh em Đại Bảo Bối ngồi phía sau Dạ Ngưng chỉ có thể nghĩ được một lời duy nhất, chính là…Nữ nhân, tội gì phải làm khó nữ nhân…
_Hết chương 7_
Chương 8: Muốn chết
Gió lạnh thổi qua sân thể dục, làm rối mái tóc Dạ Ngưng, nàng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm không chuyển mắt, Dạ Ngưng lắng nghe thấy thanh âm cõi lòng mình tan nát. Nhất định…nhất định là do hôm trước cùng anh trai đi miếu Nguyệt lão thắp hương nhưng lại trộm ngắm mỹ nữ đứng bên cạnh, không đủ thành tâm cho nên ông trời mới có thể phái Diệt Tuyệt đến tra tấn mình mà, cái này bảo nàng phải chịu đựng thế nào đây…
Các fan của Dạ Ngưng đứng dưới đài mới ban đầu còn thấy sợ hãi, dù sao thì chị hai cũng là do mọi người tìm đến, giờ xảy ra chuyện thì cũng không dễ ăn nói, nhưng mà nhìn chằm chằm một hồi, ai nấy lại phát hiện cô Tiếu thoạt nhìn thế nào lại giống như không hề tức giận, mà ngược lại đàn chị Dạ Ngưng lại trở thành bộ dáng cắn môi đỏ mặt cúi đầu…
Thu được ánh mắt khinh bỉ của tập thể nhóm fan dưới đài, lòng Dạ Ngưng có chút lạnh lại, liền ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Lão ni cô này, tưởng nhân gia đây nhiều năm ở trường học như vậy tích lũy được ngần này người là dễ dàng lắm sao? Cô tuyệt đối đừng có phá hỏng công sức của em chứ?!!
“Cô Tiếu.” Dạ Ngưng hít sâu một hơi, có chút đông cứng kêu Tiếu Vũ Hàm. Nàng nghĩ kỹ rồi, có một câu là “phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn” (1), mười tám năm sau ta lại vẫn là một hảo hán, còn giờ nhất định không thể để mất mặt trước một đám hài tử nhiệt tình yêu thương mình như thế này được, mà tệ lắm thì chấp nhận xử phạt, cũng chẳng phải lần đầu tiên! Làm như vậy ít nhất còn có thể vớt vát chút ít thể diện cũng không chừng!
“A, không ngờ Dạ lớp trưởng của chúng ta lại là một nhân tài như vậy, có lượng fan nhiều thế này.”
Tiếu Vũ Hàm tiến lên phía trước, nhìn chung quanh một vòng, gió nhẹ vờn quanh gò má, tinh xảo xinh đẹp, một vẻ phong độ vân đạm phong khinh, sống mũi thẳng mà gợi cảm, làn môi mỏng hơi hơi cong lên, tựa tiếu phi tiếu. Khí tức như làn gió xuân cùng tao nhã đều quay quanh thân thể cô, khiến cho một nửa số fan dưới đài vì thế mà khuynh đảo, hai mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm lập tức thành hình hoa đào, nguyên bản còn sùng bái đàn chị Dạ Ngưng, lập tức liền thay đổi khẩu vị, một mỹ nữ giáo viên như hoa như ngọc thế mà Dạ Ngưng cũng có thể giả quỷ đi dọa sao? Đi học còn xem AV, nên phạt!
Thực tế tàn khốc khiến Dạ Ngưng không thể không thừa nhận, nguyên bản muốn nói mấy câu phá bình phá suất (2) lại đành nuốt ngược vào bụng, nhìn khóe môi Tiếu Vũ Hàm hơi nhếch lên, chỉ có thể hận đến nghiến răng. Giả vờ, cô cứ tiếp tục giả bộ đi!
“Tôi cũng vừa tới thôi, bạn Dạ Ngưng không cần căng thẳng, cứ tiếp tục đi.” Tiếu Vũ Hàm cười khẽ nhìn nàng, Dạ Ngưng có chút ngơ ngác, trong lòng mừng như điên, nhìn Tiếu Vũ Hàm. Vừa mới tới, vậy là chưa chắc đã nghe thấy những lời mình nói vừa rồi?
Không đáp lời Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm đi đến chỗ nhóm fan, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi ngồi trên thảm cỏ xanh. Cô ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, cười khẽ hỏi: “Không ngại tôi cũng tới nghe Dạ lớp trưởng của mọi người nói chuyện chứ?”
“Không ngại!” Một tiếng đồng thanh, chỉnh tề đến cực điểm, fan của Dạ Ngưng làm phản tập thể, mà đáng giận nhất chính là hai tên đầu lĩnh anh em Bảo Bối dĩ nhiên lại dịch chuyển cái mông, nịnh nọt ngồi xuống cạnh Tiếu Vũ Hàm.
Hít sâu một hơi, Dạ Ngưng cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng. Không thể, mình không thể cứ như vậy mà bại bởi tay Tiếu Vũ Hàm được! Vốn nhìn vào việc cô ta là giáo viên mà hết lần này tới lần khác đều nhân nhượng, giờ xem ra, thời khắc rút kiếm trảm yêu đã đến!
“Đàn chị, em có một vấn đề!”
Một nữ sinh ngồi hàng đầu liền giơ tay lên, Dạ Ngưng nhẹ nhàng cười, quay lại nhìn nàng, ra vẻ thân sĩ mà vươn một cánh tay, hơi hơi xoay người, nhỏ nhẹ hỏi: “Có vấn đề gì, mời nói.”
Không phải chỉ giả vờ là thục nữ sao? Mình cũng sẽ làm được!
“Cùng đàn chị hàn huyên một hồi như vậy, cảm giác được nhân phẩm chị rất tốt, tính cách lại hướng ngoại, em cũng biết với cá tính này của chị thì hẳn là không có ai không thích. Nhưng cái em muốn biết là, liệu có một người nào khiến chị cảm thấy ghét đến tận xương tủy, muốn mắng muốn đánh hay không?
“Đương nhiên có.”
Không phải chính là Diệt Tuyệt ở ngay trước mặt kia sao…
“Vậy chị có tin tưởng những lời như ‘đánh là thương, mắng là yêu’ không?”
“Tin tưởng.” Dạ Ngưng gật đầu, lập tức lại nhíu mày, không đúng a, lời này như thế nào lại có chút biến vị rồi?
“Vậy…đàn chị, chị thích cô Tiếu sao?”
“…” Kiếm còn chưa rút ra, Dạ Ngưng cũng đã bị chém…
Dạ Ngưng đỏ mặt đóng băng tại chỗ, dưới đài nổi lên thanh âm ồn ào bốn phía, hiển nhiên vấn đề này đủ sức bộc phá. Chậm rãi quay đầu, Dạ Ngưng xấu hổ khẽ liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, lại là tự mình đa tình a, giáo sư Tiếu người ta vẫn bình tĩnh như trước, đầu gối co lên, vẻ mặt không đổi sắc nhìn Dạ Ngưng, cứ như thể vấn đề này dường như không có quan hệ gì với mình vậy.
“Khụ, thích chứ, ai mà không thích cô ấy.”
“Chúng ta không chấp nhận câu trả lời chung chung.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian